Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_51 end

"Chủ công!" Tào Côn tự thân khó bảo toàn, cũng không quên lo lắng cho Long Khải Huy, "Chủ Công, người có bị thương không?"

Sắc mặt Long Khải Huy rất khó coi, dùng ánh mắt giết người căm tức nhìn Tào Côn, quát, "Đồ vô dụng...."

Mặt nóng dán lên mông lạnh, Tào Côn dĩ nhiên rất uất ức, nhưng vẫn trung thành với Long Khải Huy, nói: "Là thuộc hạ vô dụng, dẫn sói vào nhà hại Chủ Công bị bắt, cô phụ ân đức của người."

"Vô dụng, một đám vô dụng!" Long Khải Huy oán hận nói, "Ba vạn đại quân, lại để người ta dễ dàng chế phục! Các ngươi.....các ngươi còn mặt mũi nào để sông!"

Tào Côn đau lòng, chợp híp mắt lại, rút đao bên hông của binh lính đang giữ mình, tung người bay lên, vung đao tự vẫn, "Ân tình của Chủ Công....Kiếp sau sẽ....sẽ..sẽ...."

"Tào Côn, Tào Côn...." Long Khải Huy không ngờ Tào Côn trung thành như vậy, lại sẽ tự vẫn sững sờ nhìn hắn một lúc lâu mới tỉnh cơn mơ hét to một tiếng: "Tào Côn!"

Tiếng vang văng vẳng trong sơn cốc, bi thương đến cực điểm.

Phượng Triêu Hoa không đành lòng, thả lỏng dải lụa.

Long Khải Huy giống như người điên chạy tới quỳ xuống ôm lấy thi thể Tào Côn, không có nước mắt còn bi thương hơn rơi lệ, "Tào Côn, Tào Côn, Tào Côn, ngươi tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại!"

Phượng Triêu Hoa đồng tình, khẽ nói, "Những năm gần đây bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đã sớm thành thói. Dù là ai rời đi, đối với bên kia đều là đả kích trí mệnh. Nhất bên được chăm sóc."

Long Liễm Thần kinh ngạc, "Nàng biết?" Không nàng ở trên núi Tiểu Hàn sao. Làm sao lại biết những chuyện này?

"Biết." Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhìn đăm đăm vào đôi mắt khiến nàng khắc khoải bao đêm bao ngày, nói, "Ta hiểu đó là cảm giác gì." Cảm giác Tam ca cho nàng, không phải giống Tào Côn và Long Khải Huy sao? Đau đớn như khoan tim thấu xương ấy, chưa trải qua thì không thể nào hiểu được. Đây cũng là nguyên nhân nàng nguyện ý buông dải lụa ra.

Đáy lòng Long Liễm Thần đau đớn, ôm vai nàng, hôn lên tóc nàng, thương yêu không nói thành lời.

Long Khải Huy bất chợt cầm thanh đao nhuốm máu Tào Côn lên, bất chấp tất cả đâm về phía Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa nhìn thanh đao càng ngày càng gần, sợ ngây người, suy nghĩ còn đắm chìm trong thương tiếc với Thanh Phong Phổ, không kịp phản ứng. Chợt, bả vai đau nhói, xuất hiện trước mặt là một thân thể cao hơn nàng nửa cái đầu, chỉ nhìn thấy được sống mũi rất cao và đôi môi trắng bệch.

Mặc dù Trương Viễn lập tức chặt đứt cánh tay phải của Long Khải Huy, thế nhưng cây đao vẫn cắm vào lưng Long Liễm Thần.

'Long....Long...." Phượng Triêu Hoa ôm Long Liễm Thần càng ngày càng khụy xuống, không ngừng lắc đầu, "Không....không....không......", khóc không ra nước mắt.

"Phượng tiểu thư, mau chữa thương cho Hoàng thượng." Trương Viễn quỳ xuống nhắc nhở nàng.

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, "Đúng....đúng, chữa thương.....chữa thương.....chữa thương như thế nào, ta không biết làm như thế nào...." Càng lo càng loạn, trong đầu trống rỗng.

"Để ta." Trương Viễn vội vàng điểm các đại huyệt đạo cầm máu cho Long Liễm Thần, sau đó độ chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn.

"Bình tĩnh....Bình tĩnh....Bình tĩnh...." Phượng Triêu Hoa nhắm mắt lại, không ngừng tự nhủ, thử thông qua cách này để lấy lại lý trí.

"Tỉnh táo cái chết tiệt, chờ ngươi tỉnh táo hắn đã sớm mất mạng rồi!"

"Ai?" Phượng Triêu Hoa mở mắt, nhất thời mừng như điên, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, "Tiền bối!"

"A, bây giờ biết gọi ta là tiền bối rồi hả?" Phong Tín Tử liếc nàng một cái, sau đó quan sát thương thế của Long Liễm Thần, "Thương nhẹ, không chết được."

Phượng Triêu Hoa quá vui mà khóc, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

23.2

Ba ngày sau, khi Long Liễm Thần tỉnh lại Phượng Triêu Hoa đã tiều tụy không còn ra hình người rồi.

“Bạc của chúng ta tiêu hết rồi sao?” Đây là câu đầu tiên Long Liễm Thần nói sau khi tỉnh lại.

Phượng Triêu Hoa đang như đi vào cõi thần tiên bỗng hoàn hồn, vui mừng, “Rốt cuộc chàng cũng tỉnh rồi!” Hôn mê ba ngày ba đêm, đây chính là “thương nhẹ” mà Phong lão đầu nói. Cũng may ông ta nói thật một nửa - không chết được.

Long Liễm Thần muốn ngồi dậy, lại thấy lưng đau đớn, không khỏi nhíu mày.

“Nằm yên nào, vết thương của chàng vừa mới khép lại.” Phượng Triêu Hoa nói.

Long Liễm Thần lúc này mới nhớ tới hắn bị thương, hình như, là bị Long Khải Huy đâm.

“Hắn còn sống không?” Nhắc tới Long Khải Huy, tâm tình Long Liễm Thần rất mâu thuẫn.

“Đứt cánh tay phải, nhảy xuống vách đá.” Phượng Triêu Hoa lạnh lẽo n.

Long Liễm Thần cười nhạt, nói: “Đừng nóng giận, đều là chuyện quá khứ.”

Phượng Triêu Hoa mím môi, không nói gì tiếp.

Long Liễm Thần than nhẹ một tiếng, nói, “Trương Viễn đâu.”

“Hoàng thượng.” Trương Viễn đã chờ lâu ngoài cửa lập tức đi vào.

“Lấy chút đồ ăn đến.” Long Liễm Thần đau lòng nắm tay Phượng Triêu Hoa, trêu ghẹo, “Sao nàng giống như dân chạy nạn mấy trăm năm không ăn cái gì vậy, gầy chỉ còn xương rồi.”

“Phượng tiểu thư ba ngày ba đêm một tấc cũng không rời trông ngài”

“Trương Viễn.” Phượng Triêu Hoa nói, “Đi lấy chút đồ ăn đi, nhẹ một chút.”

“Vâng.” Trương Viễn không vui, lần đầu muốn làm người tốt, sao lại không được chào đón vậy?

“Làm khổ nàng rồi.” Thật ra không cần Trương Viễn nói hắn cũng biết tại sao nàng tiều tụy như vậy. Cố ý nói giỡn chỉ vì có những lời không cần phải nói trong lòng cũng đã tự hiểu rõ.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ, “Không sao.” Bởi vì ngày cực khổ nhất đã qua. Hắn dùng sinh mạng chứng minh cam kết ngày ấy, mà nàng cũng dùng phần đời còn lại ở bên cạnh hắn.

Mấy ngày sau, hoa viên trong phủ phò mã.

Nghe xong tự thuật của Phượng Triêu Hoa về núi Vũ Thục, Phượng Ca Dao vội vàng hỏi, “Sau đó thì sao? Chú đâu? Những quan viên kia tìm lại được chưa?”

Bởi vì Phượng Triêu Hoa cố ý không nói thân phận của Long Liễm Thần khi kể lại, cho nên Phượng Ca Dao cũng không biết ‘chú’ kia chính là cha ruột, vẫn cho rằng cha mình là người trong bức họa Tô Tứ vẽ - Trần Minh Hiên.

Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, nói, “Quan viên đã tìm được. Chú cũng về nhà rồi.”

“Về nhà? Không phải mẹ nói chú lấy bốn biển là nhà sao?” Phượng Ca Dao ngạc nhiên nói.

“Lúc hắn lưu lạc giang hồ thì bốn biển là nhà, đã chán ghét cuộc sống giang hồ dĩ nhiên là phải về nhà.” Phượng Triêu Hoa giải thích.

“Vậy à?” Phượng Ca Dao chớp mắt mấy cái, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Tại sao hai người biết bên ngoài hang đá có đại quân Triều Đình?”

“Bởi vì khi huyện nha bị bao vây, Trương Viễn cũng đã trở lại huyện nha rồi, chỉ là vẫn nấp trong bóng tối mà thôi. Cho nên chúng ta biết, chờ chúng ta đi theo người xấu tới núi Vũ Thục, hắn nhất định sẽ mang theo quân đội đi cứu chúng ta.” Nếu không phải đã sớm biết Trương Viễn ở trong bóng tối, bọn họ sao lại mạo hiểm vào hang hổ.

Thì ra

là vậy, Phượng Ca Dao bừng tỉnh hiểu ra, thầm nói: "Trương Viễn đó còn sống không."

"Dĩ nhiên còn sông."

"Con gặp được không?"

Phượng Triêu Hoa kỳ quái nhíu mày, nói, "Sao con lại muốn gặp hắn?" Dù tò mò cũng nên tò mò cha ruột chứ?

Phượng Ca Dao nói thật, "Con muốn cảm ơn chú ý. Nếu không nhờ chú mang binh đi tiêu diệt kẻ địch phía ngoài thì mẹ sẽ mất mạng rồi.

Nghe vậy, đáy lòng Phượng Triêu Hoa có một dòng nước ấm chảy qua, đáy mắt chứa lệ nóng, "Không cần, mẹ đã cảm ơn rồi, dùm luôn cả phần con."

"Thật ạ?"

"Thật."

Chợt cách đó không xa truyền đến một tiếng động mạnh cực kỳ bất ổn...

"Phượng thất....Phượng thất, tỷ đến mà không nói một tiếng là sao?" Long Hiểu Vân chạy như bay về phía Phượng Triêu Hoa, giữa đường lại bị người ta chặn lại.

"Xương cốt vừa mới khôi phục, đừng chạy nhanh như vậy." Trần Minh Hiên đỡ Long Hiểu Vân, đau lòng nói.

Lúc này, Phượng Ca Dao từ trong lòng Phượng Triêu Hoa nhảy xuống, trừng bọn họ một cái, nói, "Mẹ, chúng ta đi!"

Phượng Triêu Hoa không hiểu, "Tại sao? Con không thích bọn họ?"

"Dĩ nhiên không thích!" Phượng Ca Dao lườm Trần Minh Hiên một cái, nói: "Con không cần cha, mẹ, chúng ta đi, chúng ta trở về núi Tiểu Hàn đi."

"Sao vậy?" Phượng Triêu Hoa nhìn về phía Trần Minh Hiên, nàng có thể cảm nhận được địch ý của Ny Ny đối với hắn.

Trần Minh Hiên cười khổ, "Cái này cô phải hỏi Hiểu Vân." Nhưng hắn vô cùng vô tội!

Phượng Triêu Hoa chau mày, nhìn về phía Long Hiểu Vân.

"Cái này....Ha ha....." Long Hiểu Vân gãi gãi trán, nói "Thật ra thì....Là đùa thôi. Ca Dao cho rằng Minh Hiên là phụ thân cô bé, cho nên....Cho nên muội liền tức thời đóng vai mẹ cả...."

Mặt Phượng Triêu Hoa đầy vạch đen, "Kinh thành này quả nhiên nhàm chán."

"Đúng vậy!" Long Hiểu Vân nặng nề gật đầu, "Phượng thất, tỷ không biết đâu, muội sắp chán muốn chết luôn."

"Mẹ!" Phượng Ca Dao lôi kéo Phượng Triêu Hoa ngồi xuống, nói, "Đừng nói chuyện với nàng ta, con ghét nàng ta. Còn có hắn, đàn ông bạc tình vô nghĩa!"

"Ny Ny!" Phượng Triêu Hoa dở khóc dở cười, "Ai dạy con?"

Phượng Ca Dao chu môi, nói, "Tứ bá phụ nói hết cho con biết, hắn là kẻ bạc tình vô nghĩa, khó trách những năm qua mẹ lừa con. Mẹ, chúng ta về đi được không? Con sẽ không bao giờ trốn nhà ra đi nữa. Chúng ta trở về núi Tiểu Hàn, nơi đó còn có ông ngoại, dì Bình và dì Phong."

Phượng Triêu Hoa vỗ nhẹ đầu cô bé, nói: "Cha còn chưa gặp, sau khi trở về biết ăn nói với bọn họ thế nào?"

Phượng Ca Dao nghi ngờ nhìn về phía mẫu thân mình, "Con gặp rồi mà, hơn nữa còn rất thất vọng." Nói xong lại trợn mắt nhìn Trần Minh Hiên một cái.

"Nếu đối với hắn thất vọng, vậy không ngại đổi một phụ thân khác nhé."

Phượng Ca Dao nghe tiếng nhìn lại, mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đi về phía mình. Mắt chợt sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía Phượng Triêu Hoa,

Phượng Triêu Hoa mỉm cười khẽ gật đầu với cô bé.

Phượng Ca Dao hét to "Phụ thân!" rồi chạy như bay.

Long Liễm Thần một tay ôm cô bé nâng lên quá đỉnh đầu, cười nói, "Thất vọng sao?"

Phượng Ca Dao lắc đầu liên tục, nói, "Biết ngay là đô giả mà. Con đã nói rồi, con xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có cha xấu như vậy."

"Xấu...." Trần Minh Hiên bị đả kích. Măc dù hắn quả thực không kịp ai kia, nhưng cũng là mỹ nam số một số hai Kinh Thành, sao trong mắt con nhóc này lại biến thành xấu xí?

Long Liễm Thần cười ha ha, "Thật không hổ là con gái Long Liễm Thần ta!"

Phượng Ca Dao cũng vui vẻ cười to, "Mẹ, cha chính là chú đỡ một đao cho mẹ, có đúng không?"

Phượng Triêu Hoa mỉm cười gật đầu, "Trừ hắn ra, còn ai sẽ nguyện ý làm vậy."

Mặt Phượng Ca Dao chợt sưng lên, đôi tay nắm mặt Long Liễm Thần, nói: "Tại sao cha không lên núi Tiểu Hàn tìm mẹ con con?"

Long Liễm Thần ngẩn ra, sau đó vô tội nói, "Mẹ con con cũng đâu co tới tìm cha?"

Trả lời kiểu gì vậy? Mặc dù rất không hài lòng nhưng Phượng Ca Dao cũng không tìm ra cách phản bác, đành phải thôi.

Phượng Triêu Hoa ôm lấy Phượng Ca Dao, nói "Cha con bị thương còn chưa khỏi hẳn."

"Đau lắm ạ", Phượng Ca Dao quan tâm hỏi.

Long Liễm Thần lắc đầu, mặt hạnh phúc, "Không đau."

"Tiểu nha đầu, phân biệt đối xử quá thể. Trước kia đều mặt sưng mày xỉa với ta." Trần Minh Hiên kêu oan.

Phượng Ca Dao bĩu môi, nói: "Ai bảo chú xấu vậy, không giống cháu chút nào."

"Ha ha ha ha ...." Long Liễm Thần cười to, ôm Phượng Triêu Hoa vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Con gái chúng ta thật đáng yêu, giống nàng."

"Ta có xảo quyệt như vậy sao?" Phượng Triêu Hoa không tán thành.

"Mẹ con vẫn còn ở đây đấy." Phượng Ca Dao bất mãn nhìn mẫu thân mình, nói xấu cũng nên nói sau lưng thôi, ai lại nói ngay trước mặt, quá không nể tình.

Phượng Triêu Hoa buồn cười sờ sờ đầu cô bé, nói: "Xảo quyệt mới không bị bắt nạt."

[23.3]

Lúc này, Vương công công thở hổn hển chạy tới, nói, “Hoàng thượng, Hoàng thượng, Trần phi nương nương sinh non rồi!”

Sinh non! Hai chữ này kích thích thần kinh tất cả mọi người ở đây, nhưng không bao gồm Phượng Ca Dao. Bởi vì cô bé chỉ chú ý đến hai chữ ‘Hoàng thượng’.

“Phụ thân là Hoàng thượng?” Phượng Ca Dao chớp mắt mấy cái, hình như, mộng đẹp thành sự thật.

Trong lòng Phượng Triêu Hoa rất khó chịu, nhưng vẫn không lạnh nhạt Phượng Ca Dao, “Đúng vậy. Về sau sẽ nói tỉ mỉ cho con.”

“Vậy Trần phi là ai ?” Vừa dứt lời Phượng Ca Dao cũng biết mình lỡ lời. Nhưng cô bé không hề áy nởi bởi vì cô bé quá giận, dùng ánh mắt giết người trừng trừng nhìn Long Liễm Thần, muốn hắn giải thích. Cô bé tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt mẹ, dù là cha cũng không được!

Long Liễm Thần liền vội vàng giải thích, “Cha không hề có lỗi với mẹ con.”

“Tốt nhất là không có!” Phượng Ca Dao nói.

Một bên, Trần Minh Hiên khóe miệng khẽ cong lên, vô cùng hả hê.

“Hoàng huynh, Trần phi sao đột nhiên lại sinh non đây? Cũng đâu nghe nói nàng ta mang thai.” Long Hiểu Vân ca nói.

Long Liễm Thần không định giải thích gì, nhìn về phía Trần Minh Hiên, nói, “Đa tạ.”

“Thay Hoàng thượng phân ưu là bổn phận của vi thần.” Trần Minh Hiên cười trêu.

“Ai nha, rốt cuộc hai người đang giấu giấu giếm giếm cái gì vậy?” Long Hiểu Vân tính nôn nóng tò mò muốn biết chân tướng.

“Mời ngự y chưa?” Long Liễm Thần hỏi Vương công công.

“Bẩm Hoàng thượng, ngự y đã xem qua, đứa bé mới một tháng. Đáng thương Trần phi, nhất định là lão tặc Trần Trung này làm quá nhiều chuyện xấu nên báo ứng xuống cháu ngoại.”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, nói, “Đưa chút thuốc bổ tới, trẫm hồi cung sẽ tới thăm nàng.”

“Vâng.” Vương công công rời đi.

“Chuyện sau này giao cho ngươi.” Long Liễm Thần nói với Trần Minh Hiên.

“Tuân chỉ!” Nói xong, Trần Minh Hiên liền kéo Long Hiểu Vân rời đi.

Long Hiểu Vân: “Này, chàng còn chưa giải thích?”

Trần Minh Hiên: “Sau này hãy nói.”

Bên trong vườn chỉ còn ba người, một nhà ba người.

Phượng Triêu Hoa ngồi trên băng đá, Phượng Ca Dao đứng ở bên cạnh nàng, hai mẹ con cùng nhìn Long Liễm Thần

“Ca Dao đi xem Lãng Nguyệt ca ca có đang học bài không.” Long Liễm Thần nói.

Phượng Ca Dao không muốn chu miệng nhìn về phía Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa gật đầu, “Đi đi, mẹ và cha con có chuyện muốn nói.” Nàng hiểu rõ lục đục đấu đá trong hoàng cung, nhưng không nên để chính miệng cha con bé nói.

Phượng C Dao bĩu môi, thức thời đi tìm Trần Lãng Nguyệt – Anh trai cùng cha khác mẹ mà cô bé ngứa mắt đã lâu.

Thấy Phượng Ca Dao rời đi, Long Liễm Thần từ từ mở miệng, “Năm năm trước, ta phát hiện Trần phi và thị vệ tư thông, hơn nữa còn có thái với thị vệ kia. Vừa lúc ta cũng vậy cần một đứa bé, cho nên ta đã làm một vụ giao dịch cùng nàng ta: Ta không truy cứu chuyện nàng ta cùng thị vệ, nàng ta giúp ta giấu giếm thân phận của đứa bé, hơn nữa cam kết một khi thời cơ đến sẽ để nàng ta và thị vệ kia rời khỏi hoàng cung. Lần này sanh non là ta sai Minh Hiên sắp xếp, nàng ta cũng không mang thai, chỉ uống thuốc khiến phụ nữ xuất huyến thôi. Thái y cũng đã được dàn dựng từ trước. Ta sai Minh Hiên đi tìm Trần Trung, cung phi tư thông là tội lớn tru di cửu tộc, Trần Trung là kẻ hiểu chuyện, hắn biết nên làm như thế nào.”

Phượng Triêu Hoa đứng dậy lap vào trong lòng hắn , nhỏ giọng nói, “Rất xin lỗi.”

“Ta thích nghe ba chữ khác hơn.” Long Liễm Thần khẽ mỉm cười, ôn nàng thật chặt.

----

Hôm sau, trong một quán trà Kinh Thành.

“Có nghe nói gì chưa, Trần phi được sủng ái nhất trong cung ôm bệnh mà chết. Đại Học Sĩ Trần Trung không còn hy vọng, từ quan quy ẩn rồi.”

“Hả, có chuyện này sao? Thiệt hay giả?”

“Đương nhiên là thật. Ta còn nghe nói, tiểu hoàng tử quá thương nhớ mẹ mà khóc chết rồi.”

“Đây là giả thôi. Làm sao có thể!”

“Còn có chuyện khó tin hơn nữa cơ! Nghe nói Phượng Liêm - Phượng Thừa tướng bao giờ chưa?”

“Dĩ nhiên là rồi, quan tốt như vậy, Kinh Thành làm gì có ai không biết.”

“Ta cho ngươi biết, ông ấy cũng trở về kinh, thành quốc trượng rồi!”

Một đám người đang bàn tán, chợt nhìn thấy có quan binh dán Hoàng bảng, vì vậy rối rít chạy tới xem.

Hoàng bảng như sau”

Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Thánh thượng và Thái tử phi trước kia - Phượng Triêu Hoa tình chân ý thiết cảm động trời đất, nhiều ngày trước đã gặp lại. Phượng Triêu Hoa là con gái của tiền Thừa tướng Phượng Liêm, hiền lương thục đức, được Thánh thượng yêu thích, phong làm hoàng hậu.”

---

Hoàng cung.

“Mẹ, con có thể giữ họ Phượng sao?”

“Dĩ nhiên. Cha con cũng chưa công bố thân phận của con.”

Phượng Ca Dao mở trừng mắt, “Tại sao?” Mặc dù cô bé cũng không quá hi vọng mọi người khắp thiên hạ đều biết mình là công chúa, nhưng cô bé không chấp nhận việc mình bị bỏ lơ như vậy!

“Đại khái. . . . là cha con có nỗi khổ tâm riêng. Cái này mẹ cũng không rõ ràng lắm.” Phượng Triêu Hoa cố ý nói thật thản nhiên.

“Mẹ, hai người giấu con chuyện gì à?” Phượng Ca Dao nheo mắt lại.

“Dĩ nhiên là không.” Phượng Triêu Hoa đáp trôi chảy, “Con là con gái của mẹ, mẹ cần gì lừa con.”

“Nhưng mà. . .” Phượng Ca Dao hả hê hất cằm lên, mẹ thích mình nhất. Nhưng cha, Hừ! Xem nàng đối phó cha thế nào!

“Đang nói gì mà vui vẻ vậy?” Xử lý xong tấu chương chất đống như núi, Long Liễm Thần lập tức đi tới với kiều thê và ái nữ.

Phượng Ca Dao trừng mắt nhìn hắn, nói “Cha, tại sao cha không nói cho người khác con là con gái cha?”

“Đây là ý của mẹ con.” Long Liễm Thần không chút khách khí khai ra thủ phạm.

“Mẹ!”

Phượng Triêu Hoa cười gượng hai tiếng, nói, “Nếu như chiếu cáo thiên hạ, con nhất định phải sửa họ Long, còn nữa, con phải học tập lễ nghi quy củ trong cung, còn phải tham gia vô số tiệc cung đình không thú vị, đi tới đâu cũng phải có thị vệ đi theo. Quan trọng nhất là, con rất có thể bị phụ thân con tùy tiện bán đi bất cứ lúc nào, giống như cô của con vậy.”

“Ta không đồng ý với câu cuối.” Hiểu Vân gả cho Minh Hiên, đây chính là hôn sự thành công nhất hắn tác hợp.

“Mẹ con hai người đồng thanh, “Kháng nghị không có hiệu quả!” Sau đó, cười to. Nhất là Phượng Ca Dao, cười vô cùng rực rỡ.

Tiếng cười truyền khắp cả hoàng cung, hoàng cung trước giờ trầm lặng lập tức cũng biến thành vui sướng.

Truyện được chia sẻ mn phí tại cungquanghang.net

[HOÀN TRỌN BỘ]


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .